Đường Gia mở rộng việc kinh doanh tới đây, đôi khi thế giới thật quá nhỏ nên Đường Gia và Cận Tri Viễn không tránh được việc gặp nhau. Có mấy lần Cận Tri Viễn không kìm được hỏi thật: “Đường Gia, đợt báo giá này em cũng chẳng mấy hy vọng có người dám làm, anh đang làm cái gì vậy?” Anh chậm rãi quét ánh mắt qua một lượt, sau đó cười; “Anh thấy mình có thể làm được, chỉ là kiếm ít đi một chút.”
Cận Tri Viễn dở khóc dở cười: “Anh đừng dối em, anh nhận hai đơn hàng này, nhiều nhất cũng là chẳng lãi lời gì còn nói gì tới chuyện kiếm ít đi một chút, giá cả bao nhiêu em đã biết, không lẽ còn không rõ sao?”
Đường Gia không nói gì, chuyên chú gọi điện thoai.
Cận Tri Viễn bó tay: “Anh cho rằng như thế này là giúp chị ấy sao?”
Sau đó Đường Gia ngẫm lại, anh nào có nghĩ nhiều tới vậy chứ? Chỉ mong cô không quá mệt mỏi mà thôi.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, Cận Tri Viễn trưởng thành khiến anh âm thầm kinh ngạc, có những khi cùng ngồi đàm phán hợp đồng, hơi thở ấm trầm và khí chất của cậu ta làm anh nhớ tới những năm tháng thanh niên anh tuấn đã qua của mình. Cận Duy Nghi cũng học được cách thả lỏng, việc công ty giao lại hoàn toàn cho em trai. Có khi anh lái xe qua quảng trường, thấy cô đang dìu mẹ chầm chậm bước đi trong nắng chiều. Lần đó anh dừng xe lại chào cô, cô vô tư mỉm cười lại với anh như trong thoáng chốc trẻ lại tới vài tuổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-nghieng-mua-nhe-chang-nen-ve/413278/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.