Edit: fanbaoyuan
***
Phòng khách an tĩnh, cái bàn, người đàn ông mặc đồ ngủ.
Thời điểm Tô Mạt vùi đầu ăn canh, bên trong khuôn mặt có loại cảm giác ngoan ngoãn thỏa mãn, để cho người ta rối tinh rối mù kiềm hãm không được mềm lòng.
Giang Kiến Hoan buông đũa xuống, ngồi ở chỗ đó, tầm mắt nhẹ nhàng thả lên trên người anh.
Cuối cùng anh cũng chậm rãi ăn xong chén mì hoành thánh kia.
“Tôi đi rửa chén.” Giang Kiến Hoan lên tiếng, Tô Mạt lắc đầu.
“Không cần, để anh.”
“Không sao.” Cô thuận miệng nói.
“Tôi đã rửa chén qua rất nhiều lần rồi.” Không còn giống như hồi trước kia, mười đầu ngón tay không dính một giọt nước.
-
Giang Tân năm đó lúc nhìn thấy Tô Mạt, đối với anh rất là có ý kiến.
Ông thấy, con gái của mình vẫn là một cô công chúa nhỏ ngây thơ bị ông nâng ở trong lòng bàn tay không rành thế sự, ai biết được mới rời xa dưới mí mắt bọn họ hơn nửa năm, liền bị tên tiểu tử xấu này bắt cóc.
Tâm người làm ba đây vừa chua vừa chát, nhất là còn chứng kiến Giang Kiến Hoan thích Tô Mạt đến như vậy.
Bởi vậy đối với Tô Mạt hết sức khắc nghiệt.
Lúc trước hai người có một phen nói chuyện, nội dung Giang Kiến Hoan không được biết.
Nhưng là về sau ở trong phòng Tô Mạt, sau khi bọn họ ăn bữa cơm đầu tiên do chính mình làm. Bởi vì cơm là Tô Mạt nấu, cho nên Giang Kiến Hoan giành phần rửa chén, kết quả lại bị anh không nói lời gì cự tuyệt.
Qua thật lâu Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-noi-len-khi-nho-anh/1559063/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.