Edit: @fanbaoyuan
***
Mùa đông tầng mây luôn luôn vô cùng nặng nề, lộ ra toàn bộ bầu trời âm trầm u ám, tính cả gian phòng lấy tia sáng đều là không rõ ảm đạm.
Lúc đầu rung động qua đi, Giang Kiến Hoan tỉnh táo lại, thanh âm thật lạnh.
“Tô Mạt, không giống nhau.”
“Giữa chúng ta vắt ngang chỗ trống bốn năm... Tôi cũng không nhất định là người khi đó anh thích.”
“Vậy thì thế nào?” Tô Mạt nắm chặt tay cô, lực đạo không tự giác tăng thêm.
“Em vẫn là em.”
“Chỉ là em.”
Ánh mắt Giang Kiến Hoan rủ xuống, không nhúc nhích cùng anh đối diện, giây lát, nhẹ nhàng rút tay về.
“Tiền tôi sẽ cố gắng trả lại anh, cái khác, coi như xong đi.”
Cô đứng dậy rời đi, mỗi một động tác đều rất kiên định, Tô Mạt nhìn qua bóng dáng của cô, lần này không tiếp tục ngăn cản.
Một đoạn thời gian thật dài Giang Kiến Hoan không có gặp lại Tô Mạt, ngược lại thân ảnh của anh vẫn thường xuyên xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng.
Tiết mục truyền hình, các loại thương diễn, chương trình giải trí thăm hỏi, đồng thời buổi biểu diễn lưu động cá nhân cũng đang trong giai đoạn sắp xếp, càng làm cho người ta giật mình chính là, anh thế nhưng lại còn tiếp nhận cả quảng cáo.
-
Buổi tối Giang Kiến Hoan cùng Triệu Chiêu gọi video. Hai người bởi vì có khi kém, bình thường liên lạc rất ít, nhưng cách lâu như vậy kiểu gì xác chết cũng sẽ vùng dậy ngẫu nhiên trò chuyện đôi câu.
Bên kia vẫn là ban ngày, mặt trời chói lọi, Giang Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-noi-len-khi-nho-anh/1559073/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.