7
“Cái thứ đó đã bao nhiêu năm rồi? Có biết mẹ phải mất bao lâu để tìm rồi gửi cho con không?” Mẹ tôi ở đầu dây bên kia có chút không kiên nhẫn, “Không phải lần trước đã đồng ý gặp mặt cậu công chức kia nhiều hơn hay sao? Sao người ta lại nói con không để ý đến cậu ta?”
Một tay tôi cầm điện thoại tiếp tục nghe, tay còn lại mở gói hàng chuyển phát nhanh mà mẹ vừa gửi đến, nói qua loa: “Lần sau sẽ gặp.”
Tôi cúp máy, để điện thoại lên trên bàn. Tôi biết bà ấy đang tức giận ở đầu dây bên kia, nhưng tôi có việc quan trọng hơn phải làm.
Trong gói hàng chuyển phát nhanh đặt một hộp bánh quy nhỏ bằng sắt, bề ngoài cháy đen đã bị oxy hóa theo năm tháng, tôi nín thở mở hộp ra, bên trong giống như chiếc hộp ma thuật Pandora cũ kỹ phủ đầy bụi bặm.
Bên trong không có nhiều thứ lắm, chỉ có một quyển nhật ký, một chiếc băng dán cá nhân, một cái cài tóc nhỏ.
Tôi mở quyển nhật ký ra, thật ra thời học sinh tôi không thích viết nhật ký lắm, chữ viết bên trong rất ít. Tôi đã tìm được những gì mà tôi muốn tìm.
“Ngày 31 tháng 3 năm 2017, vịnh đổ mưa lớn, cùng Trần Nhai Bạch chạy trốn.”
Thật ra hơn mười năm trôi qua, có rất nhiều cảnh tượng mà lúc đó tưởng rằng có thể nhớ cả đời, sẽ bị quên lãng trong vòng chưa tới ba đến năm năm. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại, thế mà vẫn còn có thể nhớ vô cùng rõ ràng.
Tôi là một đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-noi-len-roi-trieu-lo-ha-kho/2127783/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.