13
Thời gian bên kia tờ giấy đã đến tháng năm, trí nhớ trong đầu tôi về Trần Nhai Bạch mười bảy tuổi không ngừng giảm bớt. Ngay cả A Hoa đã c.hết già cũng không có dấu vết của sự sống ở bên cạnh tôi.
Tôi của tuổi ba mươi đã có một giấc mơ, mơ thấy trận hoả hoạn năm tôi mười bảy tuổi, xảy ra vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 2017.
Trần Nhai Bạch cuối cùng cũng chịu xuất hiện trong giấc mơ của tôi, may là trong mơ tôi vẫn là dáng vẻ mười bảy tuổi, không u uất như bây giờ.
Tôi không biết đám cháy bắt đầu từ đâu, lúc tôi bị sặc tỉnh dậy đã không còn khả năng thoát thân, trong phòng bị lửa bao trùm, không khí nóng đến nỗi bị méo mó, mèo con A Hoa ở bên cạnh lo lắng đẩy tôi. Cho đến giờ tôi vẫn không biết Trần Nhai Bạch đã xông vào bằng cách nào, cậu ấy giống như một vị anh hùng căn bản không hề tồn tại.
Tòa nhà rất cao, không thể nhảy xuống. Cậu ấy nâng tôi và A Hoa ra ngoài cửa sổ, một mình đứng trong căn phòng đang bốc cháy. Ánh lửa phía sau chiếu sáng khuôn mặt của cậu ấy. Tôi ngửi thấy mùi da thịt cháy khét.
Tôi dùng chân trần đạp lên chỗ nhô ra một chút trên tường bên ngoài tòa nhà, Trần Nhai Bạch đợi đến khi ngoài cửa sổ có lính cứu hỏa dùng các thiết bị cứu hộ, tận mắt nhìn thấy lính cứu hỏa đón tôi và A Hoa an toàn mới từ từ buông tay ra.
Tôi không ngờ lần đầu tiên mơ thấy cậu ấy lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-noi-len-roi-trieu-lo-ha-kho/2127785/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.