Edit: Cải Trắng
Trên người anh có một mùi hương xa lạ
Đó là cái để em xác nhận anh có tồn tại
Không cần nhìn ngó xung quanh
Kiếp này chúng ta cách nhau một góc đường.
1.
Hôm sau, Mục Hoằng Dịch nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, yêu cầu đến Quảng Châu tham gia hoạt động nghiên cứu khoảng một tháng. Vì thế, đề tài cầu hôn tạm gác lại.
Sau khi Mục Hoằng Dịch đi công tác ở Quảng Châu, Lận Yên làm ổ trong nhà viết câu chuyện tình yêu của mình. Câu chuyện của hai người bắt đầu từ rất lâu, từ khi cô nhìn thấy Mục Hoằng Dịch lần đầu tiên, từ khi cô hôn Mục Hoằng Dịch lần đầu…
Đó là một câu chuyện về cô và anh.
Cô đặt tên cho nó là <Gặp gỡ>
Kiếp này có thể gặp được Mục Hoằng Dịch là may mắn của cô.
Kiếp này Mục Hoằng Dịch yêu cô là điều may mắn nhất.
Gặp được anh, yêu anh, có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới, không còn chuyện gì có thể khiến cô hạnh phúc hơn được nữa.
Nửa tháng sau, vào đêm khuya, Lận Yên đang ngủ thì nhận được cuộc gọi từ chủ biên của tòa soạn Thanh Mai.
Sáng sớm hôm sau, Lận Yên tới tòa soạn Thanh Mai. Hôm qua khuya lắm rồi mà chủ biên còn gọi cho cô, chắc chắn là tòa soạn đã xảy ra chuyện.
“Tiểu Yên, xin lỗi cháu, để cháu mới sáng sớm đã phải tới đây rồi.”
Nghe chủ biên Hạ xin lỗi, Lận Yên không vui: “Chủ biên, sao bác có thể nói như vậy chứ?”
Hóa ra chủ biên Hạ kêu cô tới đây gấp là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-noi-len-roi/870394/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.