Edit: Cải Trắng
Nói cho em biết anh sẽ không đi quá xa.
Tim của anh vẫn còn ở bên cạnh em.
Rất muốn gặp mặt em một lần.
Rõ ràng càng để ý nên càng mãnh liệt.
Lại ngụy trang thành dáng vẻ lạnh nhạt làm như không thấy.
1.
Mục Hoằng Dịch giải thích rằng, ba năm trước chủ biên Hạ không biết sao tay trái lại vô duyên vô cớ phát run, đến cái cốc còn không cầm được, đi kiểm tra ở mấy chỗ khám nổi tiếng cũng chẳng có kết quả gì. Sau đó, Mục Hoằng Dịch kiểm tra mới biết dây thần kinh ở não bộ bị tổn thương khiến tay run, phẫu thuật xong thì hiện tượng run tay đã đỡ hơn, tới giờ vẫn không bị tái phát.
“Hóa ra là như thế.” Lận Yên hiểu ra.
Chẳng trách thái độ của chủ biên Hạ lại kính trọng Mục Hoằng Dịch như thế, câu nào cũng một tiếng bác sĩ Mục, sắp coi anh như tổng thống mà hầu hạ rồi.
Bỗng nhiên, cô phát hiện ra Mục Hoằng Dịch là trái tim sáng nhất trên bầu trời, dù cho bỏ khoa Đông y thì trong ngành y anh vẫn tỏa sáng như thế.
Có điều, vì sao anh lại từ bỏ Đông y?
Lận Yên liếc mắt nhìn Mục Hoằng Dịch, bên tai vang lên câu nói ngày đó của Lai Sở Sở, ấn đường hơi nhăn lại. Đại học năm thứ hai à? Là sau khi cô đi Pháp sao? Có liên quan gì tới cô không?
Trong thời gian tám năm này đã xảy ra chuyện gì?
Xe đi xuyên qua sự nhộn nhịp của nội thành, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy những bảng quảng cáo to treo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-noi-len-roi/870405/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.