Edit: Cải Trắng
Mãi mãi, khoảng khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.
Chờ em, bất kể là trong thời gian nào.
Chờ em, trong khoảnh khắc đó, suốt đời.
…
“Tai nạn giao thông? Đâm xe liên hoàn? Ở chỗ nào?”
Sa Khinh Vũ nhận được tin nóng thì nhanh chóng chạy tới hiện trường vụ án, trong khung cảnh hỗn loạn ấy thế mà cô nhìn được Lận Yên cả người dính đầy máu, ôm một đứa bé ngồi lên xe cấp cứu, kinh ngạc: “Tiểu Yên?”
“Xảy ra chuyện gì thế?” Sa Khinh Vũ nôn nóng, quay ra hỏi người qua đường.
Người qua đường nói: “Tai nạn giao thông, đã có hai người chết rồi, đứa bé không biết bị thương chỗ nào, cả người toàn là máu.”
“Người đang ôm đứa bé có bị thương không?”
“Không rõ nhưng nhìn qua tinh thần không ổn định lắm, không biết có phải bị dọa không.”
“Tinh thần không ổn định? Người gặp tai nạn giao thông là cô ấy?”
“Đúng vậy, cái xe kia…” Người qua đường chỉ vào xe của Lộ Giang, giờ nó đã thảm tới không nỡ nhìn thẳng: “Đuôi xe bốc khói rồi.”
Cảnh tượng khói mù mịt kia dọa cho tim Sa Khinh Vũ suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm phóng viên, gặp qua nhiều cảnh tượng tai nạn máu me đầm đìa rồi nhưng chưa lần nào cô run sợ như lần này.
Đó là Lận Yên, là cô gái mà cô yêu thương như em gái ruột.
…
Bên ngoài phòng cấp cứu.
“Con…con muốn mẹ, mẹ ơi…” Đứa bé được Lận Yên ôm trong lòng đang run lên, khóc lóc.
Mẹ?
Nghe thấy hai chữ(1) đó, cả người Lận Yên cứng đờ. Cúi đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-noi-len-roi/870408/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.