Edit: Cải Trắng
Em là phong cảnh ngoài cửa sổ
Ở trong mắt em, quan hệ của chúng ta là gì
Trong hơi thở của em tồn tại tình yêu của anh
Khi nào ta có thể thành thật đối mặt với bản thân?
1.
Tháng bảy, trời nóng như đổ lửa.
Ở huyện nhỏ có một quán café theo phong cách cổ điển, họ thường gọi chủ quán nơi này là anh Văn. Hắn là một người quân nhân đã xuất ngũ, có quan hệ rất tốt với Liễu Duệ.
Thấy Lận Yên tới, hỏi cô với giọng thân thiết: “Tiểu Yên, vẫn là Cappuccino à?”
Lận Yên gật đầu, cười nhẹ: “Cappuccino và tiramisu.”
Đây là hương vị yêu thích của cô.
Anh Văn ghi xong thì hỏi Lai Sở Sở đang ngồi đối diện Lận Yên: “Sở Sở thì sao?”
“Một cốc latte.” Lai Sở Sở cười, đôi mắt hạnh cong lên nhìn cực kỳ xinh đẹp.
Anh Văn ghi xong thì rời đi. Một lúc sau, người phục vụ mang đồ lên.
“Tối tuần trước nghe nói cậu tới quán bar, nhưng tớ tới nơi thì lại không thấy cậu đâu, còn tưởng là Khinh Vũ trêu tớ chứ.” Nói xong, Lai Sở Sở kích động cầm lấy tay Lận Yên.
Ánh mắt Lận Yên hờ hững liếc nhìn tay hai người đang nắm chặt.
Đêm đó, cô bỏ chạy trối chết, khi Sa Khinh Vũ gọi điện hỏi thì cô phải lấy cớ là mình vừa về nước, đang bị lệch múi giờ để lấp liếm.
“Cậu cũng ác thật. Tám năm trước, nói đi là đi, để cho Khê Khê tức phát khóc.” Lai Sở Sở nhấp một ngụm café.
Lận Yên nhếch miệng, cười tự giễu: “Hẳn là mọi người hận tớ lắm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-noi-len-roi/870411/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.