Tạ Vãn Nguyệt đang ngủ mơ, cô không biết vận mệnh mình đã xảy ra biến đổi ở ngay trước mắt mà chính cô cũng không thể chống lại được.Tạ Vãn Nguyệt ăn sáng một mình, sau đó chọn một bộ quần áo để thay vào, chuẩn bị đến chỗ Vạn lão thái thái, cô nhất định phải đi để nói cho rõ ràng mọi chuyện.Vừa bước ra cửa liền thấy Vạn Ngọc Sơn đi tới, cô đứng lại, nhìn theo từng bước chân anh sang đây."Cô muốn đi đâu?" Vạn Ngọc Sơn hỏi cô.“Đi tạm biệt lão thái thái.” Tạ Vãn Nguyệt trả lời anh."Ai bảo cô đi?""Anh.""Tối hôm qua là tôi uống say.""...?!"Vạn Ngọc Sơn nghênh ngang bước vào phòng, lớn tiếng nói: "Qua đây, tôi có chuyện muốn nói."Tạ Vãn Nguyệt dừng bước, quay người bước vào.Vạn Ngọc Sơn cẩn thận đánh giá cô gái nhỏ trước mặt, vẫn giống như đêm qua, dù đang khoác một chiếc áo dày cộm nhưng vẫn rất xinh đẹp."Nói đi, tôi đang nghe đây." Tạ Vãn Nguyệt đứng ở cửa, cách xa anh cả dặm, mắt ngó chỗ này đảo chỗ kia, nhưng cô không hề nhìn anh.Chà, hẳn là vẫn đang giận anh, Vạn Ngọc Sơn mỉm cười.Tạ Vãn Nguyệt nghe thấy anh cười, nhìn thẳng vào anh, một câu xin lỗi cũng không nói, lại còn cười nữa.Vạn Ngọc Sơn ngoắc cô lại: "Chỗ đó là của thần giữ cửa đấy, đến đây ngồi đi."Tạ Vãn Nguyệt không thèm di chuyển.“Muốn tôi đến ôm cô qua đây sao?”Tạ Vãn Nguyệt mặt không biểu tình bước qua, ngồi xuống hỏi: “Anh muốn nói với tôi chuyện gì?”“Lão thái thái nhà tôi tuổi đã cao, thích náo nhiệt, thích nghe mấy chuyện vui vẻ.”Tạ Vãn Nguyệt chờ anh nói tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-rung-thong-thoi-bay-vat-ao/2486045/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.