Tạ Vãn Nguyệt nghe ra sự giễu cợt trong tiếng cười kia, không khỏi cảm thấy khó chịu, cô đột nhiên đứng thẳng dậy, hung hăng đánh vào ngực anh.
Đúng lúc này Vạn Ngọc Sơn rút lại cánh tay đang chống ở đỉnh đầu, bị cô đánh như vậy anh không thể đứng yên, sau khi say rượu không thể linh hoạt điều khiển thăng bằng, hai chân mềm nhũn, liền ngã ra phía sau.
Tạ Vãn Nguyệt không ngờ anh sẽ ngã, vì vậy cô vội vàng đưa tay ra để bắt lấy anh, nhưng cô không bắt được anh, mà ngược lại còn bị anh kéo xuống.
Mặc dù Vạn Ngọc Sơn uống nhiều nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, lảo đảo ngã xuống chiếc ghế đối diện với giá sách, vừa ngồi xuống, trước mắt có một bóng đen vụt qua, ngay sau đó, bộ phận quan trọng nhất của anh bị đè trúng, một cơn đau xuyên thấu lan ra toàn thân.
Tạ Vãn Nguyệt cảm thấy cú ngã này nhất định sẽ khiến khuôn mặt mình biến dạng, nhưng cô không biết đầu cô đập vào một chỗ mềm.
Sau đó đầu gối khuỵu xuống đất, đau chảy cả nước mắt.
Vạn Ngọc Sơn nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó cô mau đứng lên!"Tạ Vãn Nguyệt quỳ ở chỗ đó, ngẩng đầu lên, trong mắt nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo tức giận của Vạn Ngọc Sơn, sau đó cúi đầu, nhìn thấy mình đang đối diện với chỗ kia, nhất thời cảm thấy máu sôi lên, suýt nữa bùng phát.
Cô không để ý đến đầu gối đau đớn, hoảng sợ đứng dậy, lại nhìn Vạn Ngọc Sơn, vẻ mặt anh âm trầm, đôi môi mím chặt, trên trán nổi gân xanh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-rung-thong-thoi-bay-vat-ao/2486057/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.