Mẫn Tử Hiên không để ý tới cậu ta ấy, ôm bóng rổ đi tới sân bóng, người bị thương kia chính là Tạ Vãn Nguyệt, anh ấy liếc mắt một cái liền nhận ra, mái tóc dài lúc trước đẹp không gì sánh được, bây giờ để tóc ngắn lại mang một vẻ đẹp khác.Tiểu Hoàn cảm thấy nhàm chán, nhặt bóng lên tiếp tục cùng mọi người chơi đá bóng.
Mẫn Tử Hiên là đàn anh hơn bọn họ hai khoá, là chủ tịch hội sinh viên, nghe nói trong nhà rất có quyền thế nên được nhiều người trong trường ủng hộ, không thể chọc, cũng không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội.Hàn Lộ dẫn hai người đến phòng y tế của trường, cánh tay Tạ Vãn Nguyệt sưng phù lên.
Làn da trắng nõn của cô lẫn một mảng bầm tím, thậm chí còn có chỗ bị bầm đen khiến cho người nhìn cũng thấy nóng ruột.Bác sĩ trường học xử lý vết thương cho cô, nói: “Tổn thương mô mềm, không có gãy xương, cầm lấy thuốc giảm đau này, mỗi ngày bôi ba lần.”Tạ Vãn Nguyệt cảm ơn bác sĩ rồi hỏi: “Cần bao lâu mới có thể khỏi vậy?”“Vết thương này của em, đại khái phải mất khoảng hai tuần.”“Có cách nào để giảm sưng nhanh chóng không?”“Giảm sưng cũng không khó, cái khó chính là tan máu bầm.
Em xem, hiện tại mấy chỗ này đều bị bầm rất nghiêm trọng, thể chất này của em, làn da lại trắng, trong vòng hai mươi mấy ngày sẽ không tan hết đâu.
Nếu ngại khó coi, em hãy mặc áo dài tay che đi.”Tạ Vãn Nguyệt cũng không phải ghét bỏ vết thương xấu xí mà do cách hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-rung-thong-thoi-bay-vat-ao/2486064/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.