Đầu tháng mười một, Tạ Vãn Nguyệt gặp chuyện.
Lẽ ra chủ nhật này cô phải quay về Vạn gia, nhưng hơn nửa ngày vẫn không thấy người đâu, điện thoại thì tắt máy, người ở bên này đi tìm khắp nơi vẫn không thấy.
Mọi người không dám để lão thái thái biết chuyện, chỉ nói trong trường học có việc nên cô không về, lão thái thái hỏi: “Tại sao con bé không gọi điện thoại cho ta?”Thu Mạn nói: “Đã gọi rồi nhưng lúc đó ngài còn đang ngủ.
”Lão thái thái không gặp được Tạ Vãn Nguyệt, làm việc gì cũng không thấy hứng thú, đành ở trong phòng tụng kinh Phật cả ngày.
Đến buổi tối, Vạn lão thái thái muốn gọi video với Tạ Vãn Nguyệt, thế nhưng gọi tới chẳng ai nghe, lão thái thái lại gọi tiếp, vẫn không ai nhận, lão thái thái thấy sốt ruột bèn đi hỏi Vạn Ngọc Sơn.
Vạn Ngọc Sơn trả lời: “Con đến tìm cô ấy đi ăn, bây giờ đang đi vệ sinh rồi.
”“Ồ, các cháu ăn cái gì thế?” Vạn lão thái thái dịu lòng, nụ cười nở rộ trên mặt.
Vạn Ngọc Sơn đáp: “Món phương bắc.
”“Ừ, ăn nhiều một chút, ăn xong thì đi xem phim, đi dạo phố, buổi tối không về cũng được.
”Vạn Ngọc Sơn trả lời: “Bà nghỉ ngơi sớm đi, bọn cháu ăn cơm xong cũng định đi xem phim.
”“Vậy bà không quấy rầy hai đứa hẹn hò nữa.
” Vạn lão thái thái vui vẻ trong lòng, nhanh tay cúp điện thoại.
Ban đầu bà cứ lo lắng mãi, tình cảm hai bên đều không sâu đậm, lại còn mười ngày nửa tháng mới gặp mặt một lần, sau này thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-rung-thong-thoi-bay-vat-ao/2486074/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.