Vạn Ngọc Sơn hỏi Tạ Vãn Nguyệt: "Cô còn buồn ngủ không?"Tạ Vãn Nguyệt đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nghe vậy liền gật đầu lia lịa.
Vạn Ngọc Sơn xoa đầu cô nói: "Vậy ngủ đi, sáng mai rồi về.
"Tạ Vãn Nguyệt trèo lên giường, nằm xuống, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Vạn Ngọc Sơn tiếp tục nói chuyện với Vạn Ngọc Xuyên: "Đưa Phương Lam về đi, sau đó chuyển tin tức cho Phương Hồng.
""Cô ta chạy trốn thì sao?""Phương Hồng sẽ không để cô ta đi xa.
""Được.
""Nói cho Phương Hồng, anh cần một lời giải thích.
""Ừm.
"***Khi Phương Hồng hay tin, đôi tay đang cầm cọ run lên, mực nhỏ xuống giấy Tuyên Thành một vũng lớn, lan ra xung quanh.
Cô kêu người đến hỏi xem Phương Lam đã đi đâu.
"Cô ấy nói có chuyện nên phải đi ra ngoài.
""Không phải đã bảo trông chừng con bé sao, ai cho nó đi ra ngoài?""Là Phương tiên sinh.
"Phương Hồng giận đến đỏ cả mắt, ném cọ đi, tức tối chạy đến chỗ cha mình, từ nhỏ ông ấy đã cưng chiều Phương Lam khiến nó không còn biết tí phép tắc nào cả, cô đã cố dạy dỗ nó nên người nhưng ông ấy lại phá hỏng hết kế hoạch của cô, bây giờ đại họa báo tới cửa, cô ấy biết làm cách nào bảo vệ Phương gia đây.
Phương lão gia sau nghe xong thì nói: "Ta sẽ đến Vạn gia để cầu xin, Lam Lam tính cách trẻ con chưa hiểu chuyện.
"Phương Hồng cười lạnh: "Loại chuyện này mà có thể cầu xin tha thứ sao? Si tâm vọng tưởng, yêu mù quáng nhưng không được đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-rung-thong-thoi-bay-vat-ao/2486084/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.