Sau lần ngồi đu quay ngựa gỗ đó, giữa tôi và Liễu Liễu bỗng nhiên có một loại ăn ý ngầm, tôi phát hiện ra muốn gặp Liễu Liễu rất dễ dàng.
Xế chiều lên lớp ở Đại học Kỹ thuật, khi đi trên đoạn đường gần rừng cây, thấy gần đó có vài sinh viên thực hành môn Trắc lượng học, hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Liễu Liễu đứng dưới gốc cây vẫy tay với tôi, cô ấy không nhiệt tình chào hỏi mà chỉ mỉm cười.
Mà cái mỉm cười ấy cũng đủ khiến tôi giữ được tâm trạng vui vẻ đến hết tiết dạy.
Kết thúc tiết dạy, vừa ra khỏi phòng học đi ngang qua sân bóng rổ chợt thấy Liễu Liễu và vài sinh viên đang đứng bên cạnh sân bóng phất cờ hò reo, tôi dừng chân, cô ấy cười đi về phía tôi. Nếu không bận, chúng tôi sẽ cùng uống chút cà phê hoặc là ăn cơm tối, nếu tôi bận thì cô ấy sẽ đưa tôi đến bãi đậu xe, và nói hẹn gặp lại với tôi.
Đi dạy ở Đại học Kỹ thuật là khoảng thời gian tôi vui sướng nhất. Vừa hết tiết, tôi liền trông ngóng tiết dạy lần sau.
“Anh từ chối tôi, là vì Liễu Liễu sao?” Có lần khi hết giờ dạy, tôi không thấy Liễu Liễu ở sân trường mà lại gặp Từ Giai chờ ở bãi đậu xe, nhìn tôi trách móc.
Tôi bỏ balo vào trong xe, nhún nhún vai, “Tôi và Liễu Liễu không như cô nghĩ đâu.”
“Có quỷ mới tin, anh nghĩ tôi là ngây thơ tới mức anh nói cái gì tôi đều tin à? Tôi là người từng trải, ánh mắt anh nhìn Liễu Liễu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-mua-he/549633/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.