Người đàn ông nói câu này với giọng điệu bình thản như đang bàn luận về thời tiết.
Thương Vũ hơi sững người, cười trừ: "Cũng khá trùng hợp, tối muộn thế này mà vẫn gặp được nhau."
Trong lòng cô gào thét: Mình đang nói cái gì vậy trời!
Nhớ lại cảnh tượng ở công ty ban ngày, chỗ bị Yến Quy khẽ chạm vào má bỗng nóng ran, khiến cả gương mặt cô đỏ bừng.
Cô quay mặt đi, không muốn để anh thấy. May mà anh cao hơn cô, bóng anh che khuất ánh đèn, nên anh cũng không dễ dàng nhìn thấy biểu cảm của cô.
Yến Quy không nói gì.
Thương Vũ vội vàng lấy chai trà chanh.
Đến quầy thanh toán, lại gặp Yến Quy. Anh mở mã QR trên điện thoại: "Tính chung."
Thương Vũ thấy anh mua một bao thuốc lá, để cùng chai trà chanh của cô trên quầy.
"Không được đâu, để em tự trả."
"Chỉ là một chai nước thôi mà."
Thương Vũ vẫn kiên trì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cao lớn, trầm ổn, toát lên khí chất áp bức của Yến Quy, nhân viên thu ngân theo bản năng quét mã thanh toán luôn.
Thương Vũ: "..."
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Thương Vũ lên tiếng: "Vậy để em chuyển khoản cho anh."
"Năm tệ, cần thiết phải vậy không?" Thấy cô đang mở WeChat, tìm khung chat của mình, Yến Quy thản nhiên nói.
Nếu là Đan Ny hay Tô Linh, Thương Vũ sẽ không khách sáo, cười toe toét nhận luôn, rồi nói ngọt ngào "Cảm ơn cục cưng đã bao". Bình thường đi chơi cùng nhau, họ vẫn hay thay phiên nhau trả tiền, không câu nệ chuyện ai sẽ trả tiền.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843664/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.