Thương Vũ liền cảm thấy mình thật gan dạ khi thốt ra câu hỏi này.
Dù Yến Quy trả lời là có hay không, thì cũng đều thấy kỳ lạ.
Thang máy được trang trí lộng lẫy, bốn bề đều là gương, khiến Thương Vũ đột nhiên cảm thấy hai người họ giống như hoàng đế bị lột sạch quần áo, đứng trên bục cao, phơi bày tất cả.
Cô đang làm gì thế này, chẳng lẽ cô đang trêu chọc sếp của mình sao!
Liệu anh có hiểu lầm cô có ý với anh không? Nếu thật sự nghĩ như vậy thì cô đúng là nói sai rồi.
Họa từ miệng mà ra, Thương Tiểu Vũ ơi!
Thương Vũ rất muốn nói mình không cố ý nói như vậy, nhưng lời đến bên miệng lại như bị mắc nghẹn, không sao nói ra được.
Yến Quy càng im lặng, cô càng căng thẳng, thời gian trôi qua, sự căng thẳng này biến thành một loại liều lĩnh không biết sợ, dù sao bị anh ta mỉa mai một câu, anh ta còn có thể làm gì cô chứ?
Nghĩ vậy, Thương Vũ bỗng bình tĩnh lại.
"Ting!" Âm thanh báo thang máy đến kịp thời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng sắp đóng băng này.
Thương Vũ như chạy trốn mà bước ra ngoài, Yến Quy thong thả bước theo sau cô.
Cửa thang máy vừa mở, Thương Vũ liền chạm mặt người đến. Đối phương cô chưa gặp bao giờ, người đó nhanh chóng chào hỏi trước: “Yến tổng, Yến phu nhân.”
Thương Vũ lập tức giả vờ vô tình khoác tay Yến Quy, mỉm cười đáp lại.
Còn Yến Quy, chỉ gật đầu nhẹ.
Sau khi lên xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau, mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843678/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.