Thương Vũ sững sờ. Hôm nay lại là sinh nhật của Yến Quy.
Nhưng sao không ai nói với cô cả?
Theo cô biết, nếu có ai trong công ty sinh nhật, ít nhất cũng sẽ có một buổi tiệc nhỏ, mua bánh kem, hát chúc mừng sinh nhật. Cách đây không lâu, họ còn tổ chức sinh nhật cho Đan Ny mà.
Hơn nữa, dì Lý cũng chẳng hề nhắc đến chuyện làm cơm thịnh soạn, ngay cả Yến Quy cũng không hề báo trước để cô thu xếp thời gian tan làm về nhà ăn cơm cùng?
Cũng không đúng lắm, rõ ràng sinh nhật của Yến Quy được ghi trên giấy đăng ký kết hôn, vậy mà cô lại không để ý.
"Hôm nay là sinh nhật anh!" Thương Vũ vỗ trán, "A... em bận quá, quên mất."
Yến Quy bình tĩnh nói: "Không sao, điều này không có trong hợp đồng, không phải nghĩa vụ của em."
"Không phải, em thật sự quên mất..." Thương Vũ liên tục giải thích, "Chúc mừng sinh nhật anh Yến!"
"Ừ, cảm ơn." Giọng Yến Quy đều đều, không chút cảm xúc, cứ như đang nói chuyện thời tiết vậy.
"Là... sinh nhật 25 tuổi ạ?"
"Ừ."
"25 tuổi là sinh nhật lớn, không thể qua loa được."
"Vậy sao?" Giọng Yến Quy rất nhẹ, cuối câu hơi lên giọng, mang chút nghi ngờ.
Thương Vũ càng thêm áy náy. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, cô phải bày tỏ chút thành ý chứ không thể chỉ nói lời chúc mừng suông được.
"Anh có ước gì không? Em nhớ hình như gần đây có một tiệm bánh kem vẫn mở cửa, mình đi mua bánh kem nhé?" Thương Vũ lắp bắp nói.
Yến Quy nhìn trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843686/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.