Bị anh gọi như vậy, Thương Vũ cũng không tiện chạy về phòng nữa, cứ đứng ngẩn ngơ ở phòng khách, tay chân luống cuống.
Vừa nhìn thấy anh, cô liền nhớ đến mọi chuyện trong mật thất ban ngày.
Thương Tiểu Vũ ơi, không phải đã nói là chuyện trong mật thất thì không mang ra ngoài sao!?
Cô trơ mắt nhìn Yến Quy chậm rãi thay giày cởi áo khoác ở cửa, bước vào phòng khách, đứng bên cạnh cô.
"Em đang xem tranh của anh."
"Vâng, vâng ạ..."
Yến Quy đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt ung dung, cả người trông rất thư thái.
"Bức tranh này vẽ năm lớp 12."
"Sao em lại không biết anh còn biết vẽ vậy." Thương Vũ lắp bắp đáp.
Yến Quy: "Về anh, em còn nhiều điều chưa biết lắm."
Thương Vũ nhất thời không biết đáp lại câu này thế nào, do dự một lúc mới nói: "Thật ra..."
"Thật ra..." Trùng hợp thay, Yến Quy cũng lên tiếng.
Cả hai đồng thanh, rồi lại cùng im bặt.
Thương Vũ: "Anh nói trước đi."
Yến Quy: "Em nói đi, ưu tiên phụ nữ."
Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt, khóe môi cong nhẹ. Vừa nói anh vừa pha trà, tiện hỏi Thương Vũ: "Em có muôn uống không?"
Thương Vũ vội xua tay: "À, không cần đâu, cảm ơn anh."
Anh càng thoải mái, cô càng căng thẳng.
Do dự một hồi, cô vẫn lên tiếng.
"Cái đó, hôm nay, trong mật thất, em xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Xin lỗi vì lúc đó em... ôm anh."
Giọng Yến Quy vẫn nhẹ nhàng: "Chuyện này có gì mà xin lỗi."
Thương Vũ vội vàng nói: "Quá thất lễ, nên em xin lỗi, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843689/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.