Thương Vũ ngậm đũa, nhìn dì Lý rồi lại nhìn Yến Quy.
Cô rất muốn nói không cần, nhưng lại không nói nên lời.
Trong tiềm thức lại âm thầm nghĩ, để Yến Quy dạy bơi, hình như cũng không tệ.
Hơn nữa cô chưa từng được ngắm kỹ vóc dáng của Yến Quy, không biết có “ngon không”... Khoan đã, Thương Tiểu Vũ, mày đang nghĩ gì vậy, tự dưng biến thái thế?
Một giọng nói khác trong đầu chen ngang: Biến thái thì sao, con trai được ngắm gái xinh, con gái không được ngắm trai đẹp 6 múi à?
Cũng đúng, hơn nữa còn là ngắm một cách hợp pháp.
Thương Vũ bèn ngập ngừng đáp: "Vậy, được thôi."
Yến Quy nhìn đồng hồ: "Sáng mai được không?"
"Mai không phải được nghỉ sao?"
"Em muốn ngủ nướng à?"
"Không được sao?"
Yến Quy lười biếng nói: "Được chứ."
Nhưng giọng điệu này nghe sao giống như đang cười nhạo cô vậy!
Thương Vũ không phục, cắn răng nói: "Sáng mai thì sáng mai."
Lời đã nói ra, ăn cơm xong không lâu, Thương Vũ liền kéo Tô Linh đi trung tâm thương mại.
Khi biết Thương Vũ muốn mua đồ bơi, Tô Linh vừa sốc vừa nghi ngờ.
"Không phải cậu là gà mờ sao, sao tự dưng lại muốn học bơi?"
Hồi đại học, cô toàn né môn bơi khi học thể dục, ngay cả lúc yêu đương với Đoạn Trạch, anh rủ cô đi tiệc bể bơi cô cũng không chịu.
Giờ lại thay đổi 180 độ thế này?
"Mà hình như cậu sợ nước, có sao không đấy?"
Thương Vũ đành nói với cô rằng sáng mai cô sẽ đi học bơi với Yến Quy.
"Ồ, là học bơi với chồng cậu à."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843693/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.