Qua mạng xã hội, Thương Vũ cuối cùng cũng nắm được tình hình.
Gần ga Cẩm Giang có một hồ nước lớn.
Khu vực ven hồ đang thi công, không hiểu sao lại đào thủng nền móng khiến nước hồ tràn vào ga tàu điện ngầm.
Các chuyến tàu đi qua ga Cẩm Giang đều phải dừng khẩn cấp và chuyển hướng.
Sau khi cửa mở, nhân viên nhà ga nhanh chóng hỗ trợ sơ tán hành khách.
Thương Vũ có chút hốt hoảng chạy theo dòng người ra ngoài, nước tràn vào làm ướt giày, tất và ống quần của cô.
Điện thoại của cô với Yến Quy vẫn chưa ngắt, đầu dây bên kia cũng rất hỗn loạn, không biết anh đang làm gì.
"Bây giờ em đang ở cửa nào?"
"Em không biết..." Thương Vũ theo dòng người leo lên thang cuốn đã ngừng hoạt động, "Hình như là đi về phía cửa A, em vẫn còn trong ga... giày tất, quần áo đều ướt hết rồi..."
Trong ga tàu điện ngầm, nhân viên cầm loa thông báo đã bố trí xe buýt trung chuyển ở các cửa ra.
Trong ga người rất đông, sàn nhà ướt sũng, ống quần của Thương Vũ đã ướt đẫm, cô rùng mình một cái.
Vừa định nói tiếp thì Thương Vũ bị ai đó vội vã đi phía sau va phải, loạng choạng suýt ngã. Điện thoại trên tay cô không giữ được, văng ra ngoài.
"Ôi!" Thương Vũ kêu lên một tiếng, vội vàng cúi xuống nhặt.
Cô mò mẫm hồi lâu trong nước lạnh mới tìm thấy chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại đã bị nước vào, chập chờn lúc sáng lúc tối. Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục nhưng âm thanh lúc được lúc mất.
"Em...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843701/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.