Các đồng nghiệp ở bộ phận Logistics vừa đặt chân đến Mỹ, được nghỉ ngơi một ngày. Thương Vũ ngủ một mạch đến tận trưa mới vứt bỏ được cơn mê của lệch múi giờ.
Cô điều chỉnh giờ giấc có hơi chậm.
Mơ màng bước ra khỏi phòng, cô thấy Yến Quy đang ngồi gõ máy tính ở phòng khách, trên người là bộ đồ ở nhà thoải mái. Lại gần nhìn, thì ra anh đang soạn thảo phương án dự phòng cho kho hàng ở nước ngoài.
Ngày nghỉ hiếm hoi, Thương Vũ chẳng muốn nghĩ đến công việc. Rửa mặt xong, cô đi loanh quanh trong phòng.
Căn phòng tổng thống này tuy rộng rãi nhưng so với nhà cô vẫn nhỏ hơn, lại chẳng có bể cá. Thương Vũ chợt nhớ Tiểu Thái.
"Yến tổng, tối nay ăn gì?" Bụng bắt đầu réo lên, Thương Vũ không nhịn được hỏi.
Yến Quy không ngẩng đầu lên: "Chưa ăn trưa đã nghĩ đến bữa tối rồi?"
"Giờ này ăn trưa thì hơi muộn rồi." Gần ba giờ rồi.
"Trong bếp có bánh táo."
Thương Vũ đi ra bếp, quả thật thấy có bánh táo đã làm sẵn, để dành cho cô một đĩa.
Thương Vũ cầm đĩa bánh táo đi ra phòng khách: "Yến tổng, vậy tối nay ăn gì?"
Yến Quy: "..."
Thương Vũ vừa ngủ dậy mang theo vẻ lười biếng không sợ trời không sợ đất, như thể tạm thời buông bỏ sự đề phòng, tùy ý nói đùa với anh.
Vậy bình thường cô ấy có đề phòng sao?
Cũng không hẳn. Chỉ là, anh cảm giác cô như đang diễn. Tuy ở ngay bên cạnh, nhưng Yến Quy vẫn thấy cô xa cách đến lạ.
Yến Quy: "Em muốn ăn gì?"
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-thoi-qua-ngay-mua-hien-hien/1843706/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.