Các sinh viên chơi đùa vui vẻ, lúc này họ đang tranh giành micro và loa để hát những bài mình thích, khi thì Kpop lúc lại nhạc rap.
Lâu Kỳ ngồi ngoài rìa, thấy Diệp Phục Thu đỏ mặt chạy lại, “…… Hửm?”
Cô ấy nhìn về phía xa, thấy bóng dáng chàng lớp trưởng đẹp trai thì khẽ trêu chọc: “Yo, sao đỏ mặt thế kia, lớp trưởng nói gì với cậu thế?”
Diệp Phục Thu vội sờ mặt, rất xấu hổ: “Đỏ lắm à?” Cô chỉ thấy mặt mình nóng ran.
“Ừhm, ban nãy tớ cứ tưởng có quả cà chua đi tới.” Lâu Kỳ nghiêm túc.
Diệp Phục Thu hồi tưởng lại giọng nói vừa rồi vang lên bên tai, còn cả câu nói ph.óng đ.ãng và hoang đường đó……
Sức nóng dường như lan tỏa khắp cơ thể dọc theo cổ cô.
“Không có, tớ chỉ sợ nóng thôi.” Cô lấp liếm cho qua chuyện.
Lâu Kỳ ồ lên một tiếng, bĩu môi: “Có ma mới tin.”
Nói rồi cô ấy liếc mắt đầy ẩn ý sâu xa về phía lớp trưởng đang đi về, cố tình nói: “Con người của lớp trưởng cũng được đấy chứ.”
Chàng trai nghe thấy vậy thì sờ gáy, mỉm cười ngồi sang một bên, anh ta cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Phục Thu mãi.
Vậy mà cái người đang là trung tâm của chủ đề trò chuyện lại cứ luôn ngẩn ngơ.
Toàn bộ tâm trí của Diệp Phục Thu đều đang nghĩ về một người khác, căn bản không để ý đến bầu không khí xung quanh.
Cứ như thế, một buổi chiều vốn phải thoải mái tự tại của cô lại bị Kỳ Tỉnh dùng một cuộc điện thoại và đôi ba câu phá hỏng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772882/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.