Lần trước bị cô bắt gặp trong bếp, lẽ ra Kỳ Tỉnh nên biết rằng sẽ có ngày hôm nay.
Anh trốn ra ngoài sống, từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai.
Những người xung quanh không hiểu vì sao anh không “nhổ cỏ tận gốc” với Diệp Phục Thu, ngay cả chính anh cũng không thể đưa ra một lý do hợp lý.
Nhất định phải đợi đến lúc này, cuối cùng cũng để cô chứng kiến khoảnh khắc vết thương sâu kín nhất của anh bị xé toạc, bị cô nắm chặt điểm yếu.
Như vậy đã thỏa mãn chưa?
Tình trạng rối loạn tâm lý khiến cơn ù tai và chóng mặt dần rời khỏi hệ thần kinh của anh như thủy triều rút xuống. Ngón tay dính máu của Kỳ Tỉnh liên tục run rẩy vì căng thẳng.
Anh bật cười.
Mày thật vô dụng, Kỳ Tỉnh.
Không ngờ vào khoảnh khắc tiếp theo, người trước mặt đột nhiên tiến lại gần. Kỳ Tỉnh vô thức lùi lại, vừa ngẩng đầu lên——
Diệp Phục Thu kéo một tấm vải dệt dùng một lần trong bếp, kéo cánh tay anh và trực tiếp ấn mạnh lên vết thương.
Ánh mắt lay động của cô lộ vẻ sợ hãi, giống như một con thỏ nhỏ đang hoảng loạn. Giọng nói cũng run rẩy nhưng lực tay cô lại không hề giảm bớt: “Cầm máu đi chứ! Anh còn ngẩn ra làm gì vậy!”
Giống như tấm vải đang thấm đẫm máu kia, đôi mắt của cô cũng đỏ hoe. Cô lại xé thêm một tấm mới đắp lên, “Chảy máu nhiều thế này, anh chờ để ngất luôn ở đây à? Anh, anh bị ngốc sao…”
Kỳ Tỉnh lặng lẽ nhìn cô hồi lâu rồi giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772895/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.