Cảm giác say đắm như dâng đến miệng núi lửa, sắp sửa phun trào và thiêu đốt cả bầu trời, vào khoảnh khắc sắp bùng nổ ấy—— sự kích động bị dập tắt chỉ bằng hai câu nói ngắn ngủi qua cánh cửa.
Hormone sôi sục trong người Diệp Phục Thu như bất thình lình rơi vào dòng nước băng giá.
Cô tỉnh táo lại.
Kỳ Tỉnh bị quấy rầy đột ngột, khẽ mím môi, vẻ mất kiên nhẫn hiện lên trên mặt nhưng anh vẫn lịch sự trả lời người bên ngoài cửa: “Biết rồi, cháu xuống ngay đây.”
Dì giúp việc nhận được câu trả lời, thuận miệng nói: “Khi cậu xuống, nhớ gọi luôn cả cô Thu nhé, đây là lần đầu cô ấy gặp Chủ tịch Kỳ đấy.”
Bà ấy chắc chắn không bao giờ tưởng tượng nổi lúc này hai người đang dính sát vào nhau trong phòng, hơi thở hỗn loạn, quấn quýt lấy nhau.
Khi tiếng bước chân xa dần, Diệp Phục Thu như vừa tỉnh lại sau cơn mơ, cô ra sức vùng vẫy trong vòng tay anh: “…… Thả tôi ra.”
Sự thay đổi của cô gái có chút đột ngột, Kỳ Tỉnh nhíu mày, tay càng siết chặt, không cho phép cô rời xa, “Lại sao nữa?”
“Em còn chưa trả lời tôi.”
Tại sao oxy trong phòng lại ít như vậy, nếu không sao cô lại cảm thấy khó thở chứ.
Diệp Phục Thu nắm chặt tay đặt lên ngực anh, nhịp đập của trái tim đối phương truyền đến qua lớp áo, rung động trên làn da cô.
Trả lời cái gì? Cô có thể trả lời cái gì chứ.
Không nên có cái gì cả.
“Kỳ Tỉnh,” Vẻ mặt Diệp Phục Thu đầy khó xử, “Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772910/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.