Kỳ Tỉnh vốn không nên quen biết Diệp Bình.
Anh không ngờ khuôn mặt chất phác thành thật kia, tương lai lại trở thành sự bắt đầu và kết thúc trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt vô số năm của anh.
Cuối tháng Mười Hai, anh bị bắt cóc đến ngọn núi ở một tỉnh hay thành phố nào đó không rõ.
Không khí lạnh đến mức có thể kết ra lớp sương mù băng giá, tuyệt đối không phải là tỉnh thành gần Nam Hải như vịnh Tiêu Quảng Đông.
Máu tanh đầm đìa, sỉ nhục đánh đập, bạo lực tràn ngập từng phút từng giây của anh.
Những người đó rõ ràng đeo mặt nạ, nhưng anh lại có thể mơ hồ nhìn thấy bộ mặt bọn họ xem anh như món đồ chơi mà giẫm đạp.
Anh biến thành một loại hoạt động giải trí, nhớ ra thì đánh anh vài cái, hứng thú thì biến anh thành một trò chơi bạo lực.
Đau đớn cũng không phải là thứ phá hủy Kỳ Tỉnh nhất.
Mà chính là sự sỉ nhục.
Một đứa trẻ với lòng tự tôn cao hơn trời, sao có thể chấp nhận bị đùa bỡn như vậy.
Anh nhớ rất rõ, đó là “Trò chơi bóng bay”, thứ trò chơi hạ màn của mỗi buổi tối.
Những người đó đã rời đi, đi vào phòng bên cạnh ăn cơm.
Còn anh toàn thân đau đớn, hôn mê không biết bao nhiêu lần rồi tỉnh lại, máu trên người giống như sắp cạn kiệt. Chỉ cần anh khẽ cử động là những vết thương vừa kết vảy trên người anh sẽ rách ra và đau đến tận xương tủy.
Đôi mắt vẫn luôn trong trạng thái bị đánh sưng phù, mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772928/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.