Tại cổng trường đại học tràn đầy sức sống thanh xuân, có rất nhiều người mặc áo tốt nghiệp ra vào.
Những bóng dáng trắng đen như chim én sắp rời khỏi tháp ngà này như trở thành bức nền sống động nhất cho sự đoàn tụ của hai người.
Hôm nay Kỳ Tỉnh ăn mặc rất thoải mái, áo sơ mi ngắn tay màu nâu cổ điển phối cùng quần dài, cổ áo vẫn mở hờ hững hai ba cúc như thường lệ. Dưới ánh nắng, xương quai xanh của anh càng trở nên rõ nét và đẹp đẽ, tự do lại phóng khoáng, không hề câu nệ tiểu tiết nhưng ẩn chứa tiêu chuẩn cao và tinh tế đến từng chi tiết trên trang phục.
Cái nhìn thoáng qua ấy khiến Diệp Phục Thu ngỡ như anh vẫn là cậu công tử lười biếng trêu đùa người khác trong tiệm trà ở vịnh Tiêu Quảng Đông năm nào.
Anh luôn khiến cô có loại cảm giác chắc chắn rằng “Mọi thứ chưa từng thay đổi”.
Anh luôn là Kỳ Tỉnh mà cô thích nhất, không mất đi chút khí chất hay sức hút nào qua thời gian.
Diệp Phục Thu nhìn bó hoa hồng Damascus trong lòng, cùng màu với bông hoa trên tay anh.
Màu hồng nhạt tinh tế, từng lớp cánh hoa xếp chồng lên nhau, rực rỡ lại nhã nhặn dưới nền của màu lá xanh.
Cô đoán, Kỳ Tỉnh chắc hẳn đã rút một bông từ bó hoa này.
Chàng trai đứng đó, ngón tay thon dài nghịch ngợm xoay bông hồng như xoay bút, chờ đợi “Hoàng hậu hoa hồng” của anh phát hiện rồi cam tâm tình nguyện để bị bắt giữ.
Trong chuyến du ngoạn vườn trường tốt nghiệp đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2838682/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.