Lâu Kỳ nóng nảy: “Lừa cái gì chứ! Anh đừng nghĩ tất cả đàn ông đều xấu xa như vậy có được không, em còn chưa gặp người ta mà.”
Cô ấy hung hăng thề thốt: “Người cùng thành phố cả, lừa gạt tình cảm thì thôi, nếu dám lừa gạt tiền tài của bà đây, bà ra ngoài mà bắt được anh ta thì sẽ một gậy đánh chết!”
Còn lừa gạt tình cảm thì thôi, nhìn xem chút tiền đồ này đi.
Nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, Lâu Dữ Chinh mặc kệ cô ấy, lúc này nhân viên pha chế hỏi anh ấy muốn uống gì, anh ấy nhìn đồng hồ đeo tay: “Hôm nay lái xe, uống một ly “Jane Eyre” đi.” (Đây là đồ uống không cồn.)
Nhân viên pha chế nghe vậy thì gật đầu: “Chờ làm xong đơn trên lầu sẽ làm cho anh.”
Nói xong thủ pháp trên tay càng nhanh hơn.
Thấy Lâu Kỳ lại muốn ôm điện thoại cười ngây ngô, Lâu Dữ Chinh gọi cô ấy lại: “Nhìn xem?”
Lâu Kỳ ngước mắt lên từ trên màn hình: “Nhìn cái gì?”
Lâu Dữ Chinh lui về phía sau nửa bước, hơi mở rộng hai tay, toàn thân nhanh chóng hiện ra trước mắt cô ấy, nghiêm túc: “Đánh giá cách ăn mặc hôm nay đi.”
Đây là biểu hiện bệnh thần kinh hàng ngày của anh trai nhà mình, cô ấy đã sớm quen rồi.
Lâu Kỳ vặn chiếc ghế cao, chống cằm giả vờ suy nghĩ, nhìn từ trên xuống dưới: “Áo sơ mi ngắn tay màu đen, bên trong là áo thun trắng, quần ống rộng, giày thể thao hàng hiệu thời thượng màu đen năng động, không có quá nhiều phụ kiện cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2838690/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.