Tuy rằng Diệp Phục Thu chỉ uống một chén, nhưng pha chế rượu tự nhiên luôn có tính lừa gạt, bởi vì các thành phần khác nhau trộn lẫn vào nhau sẽ tạo nên vị ngọt và chua đậm đà hơn khi uống nguyên chất, vì vậy người uống luôn quên mất nồng độ cao của rượu gốc.
Dư vị và nồng độ của whisky không phát huy uy lực ngay cho đến khi đi xuống tới dạ dày.
Diệp Phục Thu mơ mơ màng màng ngủ trên xe khoảng mười lăm phút, cho đến khi xe vào bãi đỗ xe ở khu dân cư, người lái xe vừa tắt máy thì cô mở mắt nhưng có chút choáng váng. Toàn thân c*̃ng nóng hầm hập, khiến người ta không khỏi muốn tắm nước lạnh.
Thấy cô chậm chạp không nhúc nhích, người bên cạnh cúi người lại thay cô cởi dây an toàn, Diệp Phục Thu nghe giọng nói của anh gần bên tai.
“Về đến nhà rồi, dậy đi nào.”
Diệp Phục Thu khẽ hừ mà không nhúc nhích, sau đó Kỳ Tỉnh vòng tay qua sau lưng cô, bế người lên.
Cô thuận thế ôm lấy vai Kỳ Tỉnh, cọ vào gáy anh.
Cô nhắm mắt lại, nhưng nghe thấy rõ ràng tiếng cười khẽ trong cổ họng của chàng trai.
“Lại làm nũng cái gì đây.”
“Lớn cỡ này rồi, còn muốn ôm lên lầu hửm?”
Diệp Phục Thu hơi nhíu mày, dùng ngón tay ấn nút cổ áo anh, giọng điệu mơ hồ hỏi ngược lại: “…… Vậy anh có ôm hay không?”
Sau một lúc lâu, đối phương thở dài, thả cô về ghế lái phụ.
“Chờ một lát.”
Kỳ Tỉnh xuống xe, vòng qua ghế lái phụ, mở cửa xe ôm cô ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2838692/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.