Ngoại truyện 2. Vành đai không gió 2 Khi Thẩm Phong Lai và Lâm Xuất gặp nhau lần đầu, Lâm Xuất mới chỉ mười tuổi. Lúc ấy, Thẩm Phong Lai đã từng nghe thầy nhắc đến cái tên Lâm Xuất, cũng từng nghe qua bản thu demo mà cậu diễn tấu, vì thế y nhân lúc ánh nắng mùa xuân trong vắt, quan sát cậu bé trước mặt mình. Khuôn mặt ấy còn non nớt thanh tú, cằm nhọn, trông giống một bé gái, ánh mắt cũng ngoan ngoãn dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với cảm giác mà âm nhạc của cậu mang lại. Không giống như Bắc Kinh náo nhiệt, thị trấn nhỏ Fussen ở Đức là một nơi thôn dã yên bình, được bao quanh bởi dãy núi Alps sừng sững, trước cửa là hồ Forggensee thơ mộng, vào những đêm trời quang, có thể nhìn thấy dải Ngân Hà rõ nét cùng sao Bắc Cực sáng ngời. Thẩm Phong Lai và Lâm Xuất rất hòa hợp, từ lúc luyện đàn đến lúc nghỉ ngơi đều không rời nhau lấy nửa bước, đến mức ngay cả vị thầy nghiêm khắc cổ hủ như Luther Pollini cũng trêu chọc hai học trò, và bằng giọng điệu đầy tự hào mà quả quyết rằng thời đại này nhất định sẽ sinh ra một trái táo vàng song sinh. Thẩm Phong Lai có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ và yêu thích của Lâm Xuất, cùng với sự ỷ lại và thân thiết ngày càng tăng theo thời gian gắn bó. Cảm giác này thật ra rất kỳ diệu, bởi y xưa nay luôn quen với việc một thân một mình, chưa từng thân thiết gần gũi với ai đến vậy. Dù ở thủ đô có rất nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-trong-som-binh-minh/2973518/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.