NT5. Gió Trong Sớm Bình Minh
“Finn.” Daniel gọi Thẩm Phong Lai từ phía sau, “Muốn uống chút whisky không?”
Thẩm Phong Lai mặc bộ đồ nhảy dù liền thân màu cam đỏ, chất liệu cứng cáp, đang ngồi trên tảng đá ngoài lều, một chân co lên, đầu cúi xuống chăm chú nhìn màn hình điện thoại nên không đáp lại.
Ngay sau lều là vách núi, rừng thông nối dài phủ dọc sườn núi. Gió thổi rất mạnh, rừng thông cuộn lên như từng lớp sóng biển, phát ra âm thanh xào xạc vang vọng mãi trong thung lũng.
Một chút ánh sáng mờ từ chân trời dần lan ra, phủ lên gương mặt họ một vòng sáng nhẹ.
Daniel nhún vai, không để tâm, còn cười hì hì ghé sát lại xem.
Trên điện thoại đang phát một đoạn video diễn tấu piano, người biểu diễn là một chàng trai trẻ mặc áo đuôi tôm, hoặc nói là cậu bé có lẽ còn phù hợp hơn.
Khoảng cách quay hơi xa, không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ có thể thấy cậu trong ống kính dáng vẻ tuấn tú, cao gầy, khi ngồi trên ghế đàn, tư thế tao nhã, động tác đôi tay trôi chảy, dưới ánh đèn sân khấu trông như một vì sao lấp lánh.
Cậu đang chơi một bản nhạc.
Tiếng nhạc phát ra từ loa điện thoại hơi méo mó, nhưng âm sắc vẫn đẹp vô cùng, những nốt nhạc tinh tế toát lên cảm xúc hùng tráng mãnh liệt, tựa như một bản anh hùng ca tráng lệ. Sức sống thuần khiết và phóng khoáng của tuổi trẻ như muốn hóa thành hình, khiến cả người ngoại đạo chẳng nghe ra được kỹ thuật gì cũng lập tức bị rung động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-trong-som-binh-minh/2973521/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.