Tình cờ dạo lên gongzicp xem tác giả đã viết ngoại truyện mới tiếp chưa thì mình thấy cmt của bạn 汀南门边 nên bê về edit luôn.
“Mà anh đang ở trong gió đợi chờ tin tức của em” – Dòng viết tay ngày ấy/ 手寫的從前 – Châu Kiệt Luân Hoa cúc này đẹp như một vần thơ, mà anh đang ở trong gió chờ đợi tin tức của em – Dòng viết tay ngày ấy . Nửa đêm mình đọc truyện thì tình cờ đang nghe bài hát này. Khi mình nhìn thấy Lâm Xuất một mình gánh vác mộng tưởng của cả hai, mình bỗng hiểu vì sao quan niệm âm nhạc giữa anh ấy và Kỳ Tư Niên lại khác nhau như vậy. Sau đó, khi mình nghe câu hát “mà anh đang ở trong gió chờ đợi tin tức của em” thì nước mắt liền rơi. Bởi vì trên người Lâm Xuất có thứ gì đó rất nặng nề, trong suốt tám năm xa cách, Lâm Xuất đã dùng sức mạnh của một người để gánh vác mộng tưởng của hai người, ở Luân Đôn chờ gió New Zealand. Nhưng tám năm là thời gian rất dài, linh cảm của Lâm Xuất cũng dần cạn kiệt. Cũng may Lâm Xuất nghe lời khuyên của Kỳ Tư Niên, đến New Zealand thư giãn, cuối cùng hai người họ cũng gặp lại nhau trong gió. Lúc đầu mình không thích việc Thẩm Phong Lai đẩy Lâm Xuất ra, mình thấy việc đấy rất tàn nhẫn với Tiểu Xuất. Nhưng sau đó mình mới biết trong tám năm xa nhau, không chỉ có một mình Lâm Xuất nhớ từng vĩ độ kinh độ của Luân Đôn và New Zealand. Mà ở bên kia trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-trong-som-binh-minh/2973523/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.