“Tôi đã trải qua rất nhiều mùa đông dài đằng đẵng nhưng chỉ ấn tượng sâu sắc nhất với hai trận bão tuyết. *** Đông chí năm 2148. Chiếc xe băng qua cánh đồng tuyết trắng phau, di chuyển từ thành phố “mồi” số 53 tới thành phố chính phồn hoa của loài người. Trên xe chỉ có lác đác chưa đến mười hành khách. Gương mặt họ trông mỏi mệt, quần áo cũng bám một lớp bụi đất vàng vọt, chỉ có ba người mặc quân phục ngồi trong góc là trông có sức sống hơn một chút. Bên cạnh cửa kính, một cô bé đang cầm một tập thơ, chầm chậm đọc bằng chất giọng non nớt: “Đừng tự cao tự đại Editor: Đừng hỏi tại sao thơ nhưng ngang phè phè, mình không biết dịch thơ, cảm phiền đọc lấy ý thôi. Trên gáy sách có in tên tác giả: Mắt. “Trong thơ cũng nhắc đến thỏ.” Cô bé thì thầm. “Siêu dị thể loài thỏ xuất hiện gần đây đúng là khủng khiếp. Rõ ràng trông bé nhỏ, yếu ớt, thế mà chạy nhanh ơi là nhanh! Lại còn có thể nổ bùm bùm nữa! Đến giờ mọi người vẫn chưa bắt được.” Tiếng loa phát thanh
Trận bão tuyết đầu tiên là vào Đông chí năm 2148. Về sau, nó được tôn xưng là đêm bước ngoặt trước khi con người phải đối đầu với thảm họa.
Còn trận bão tuyết vào Đông chí năm 2149 lại lặng lẽ tan biến vào với dòng sông thời gian.
Phải rồi, Đông chí chính là sinh nhật của cậu ấy.” – Trích “Cuốn sách bị vứt bỏ”.
Bắt nạt thỏ nhỏ nhoi
Nhìn qua đôi mắt nó
Trong veo tựa sương mai
Thần trộm ngó trời cao.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762856/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.