Trong nhà ăn đã không còn ai.
An Ngung ngồi xuống vị trí Kiến Tinh từng ngồi, nói khái quát lại những phát hiện mình vừa thu được với Kazama mới chạy tới đây.
Kazama đưa cho cậu phần bánh quy nén mình vừa lĩnh, “Thực ra chưa chắc đây đã hoàn toàn là thế cờ chết. Mấu chốt phải xem cơ chế bảo vệ của gương rốt cuộc mạnh đến mức nào.”
An Ngung nhai bánh quy, nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu.
“Tôi có thể khóa máu.” Kazama giải thích: “Ví dụ đặt ngưỡng máu là 5%, bất kể gương giết người nhanh đến thế nào đi chăng nữa, khi máu của mục tiêu tụt xuống dưới mức 5% kia, năng lực của tôi sẽ được kích hoạt, máu sẽ được hồi trở lại ngưỡng đã đặt ra ngay lập tức. Nếu gương chỉ phát động công kích trí mạng với mục tiêu một lần, vậy thì sức mạnh của tôi đủ chống đỡ. Nhưng nếu nó liên tục tấn công cho đến khi mục tiêu tử vong mới thôi thì tôi sẽ không thể nào chống đỡ nổi.”
Tuy Kazama vẫn chưa thể hiện năng lực khóa máu đó bao giờ nhưng đôi mắt chân thành, quyết đoán ấy vẫn khiến người ta tin tưởng.
An Ngung ngẫm nghĩ, “Nếu đã như thế, khóa thanh máu ở 90% chẳng phải càng an toàn hơn sao?”
Kazama cúi đầu, bật cười, “Kết quả không khác nhau nhưng giới hạn khóa càng cao thì tôi càng tốn nhiều sức mạnh hơn, tốt nhất là nên tránh.”
An Ngung gật đầu, thầm nghĩ các healer ai cũng rất để tâm tới chuyện hao tổn sức mạnh.
Chưa một ai từng đối đầu trực diện với gương vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762898/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.