Ra khỏi phòng hoạt động, An Ngung dừng bước.
Đám trẻ vây quanh tòa nhà này. Trong bóng tối, những bộ đồng phục cô nhi viện bay phần phật, trên những gương mặt gầy hóp kia, từng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bọn họ.
Sinh vật biến dị ở lớp thứ hai gần như đã bị giết sạch.
Đồng đội chiến đấu đến kiệt sức, Pat và Slade ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Vài bông bồ công anh gắng gượng bay lơ lửng, mặt mày Kazama tái xanh, chỉ có thể dùng mắt miễn cưỡng điều khiển chúng.
Tưởng Kiêu đã hỏi đám trẻ kia mấy lần rằng chúng muốn làm gì nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Y bực dọc quay trở lại bên cạnh đồng đội. Một nhánh cây mọc ra từ lòng bàn tay, đơm ra một bông hoa anh túc màu hồng đỏ. Cánh hoa đong đưa trong gió, nhanh chóng kết thành quả. Quả anh túc đón gió nhả ra những hạt anh túc màu đen.
“Thôi.” Slade lập tức vươn vuốt sói ra, đẩy những hạt anh túc đang nhiệt tình bay tới, nói: “Không cần anh, Kazama vẫn cố được thêm chút nữa.”
Tưởng Kiêu im lặng một lát, quả anh túc đổi hướng, nóng lòng muốn thử với Pat.
Pat giơ hai tay lên: “Tôi thà chết trong danh dự chứ không muốn dùng sức mạnh tinh thần đổi mạng đâu.”
“Đồ nhu nhược.”
Tưởng Kiêu bực bội thu tay lại.
Vài bông bồ công anh còn lại bay tới chữa trị vết thương trên người giúp y, Kazama buồn bực nói: “Sao anh không tự chữa cho mình?”
Tưởng Kiêu lạnh lùng im lặng một hồi, “Tinh thần tôi quá thiếu ổn định, đánh đổi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762900/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.