“Cậu đã nhìn chằm chằm tôi như vậy 10 phút rồi.” AI Tần Tri Luật ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh cửa sổ, cởi găng tay ra, gấp gọn lại, đặt bên cạnh người.
Đôi mắt đen kia quan sát khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc túi giấy trên chiếc bàn nhỏ bên tay.
“Tôi nếm thử được không?” Hắn hỏi An Ngung, “Tôi vẫn luôn tò mò về bánh mì trong tiệm của cậu.”
An Ngung gật đầu.
“Cảm ơn nhiều.”
AI Tần Tri Luật vươn tay cầm túi giấy lên, vô thức vuốt phẳng những nếp gấp trên miệng túi rồi mới đưa tới trước mặt, mở ra. Bên trong chiếc túi to chỉ còn lại một chiếc bánh bích quy và một ổ bánh mì đặc trưng của thương hiệu. Hắn lót giấy ăn vào tay, bẻ một miếng bánh mì cho vào miệng, yên lặng nhai kỹ, đến khi nuốt hết mới cầm đến chiếc bánh bích quy kia.
An Ngung chăm chú nhìn hắn không chớp mắt. Từng chi tiết nhỏ trong hành động của AI giống y hệt trưởng quan. Cậu tin chắc rằng nếu AI không thú nhận, cậu cũng rất khó nhận ra chỉ trong thời gian ngắn.
Như cậu dự đoán, AI Tần Tri Luật nhanh chóng kết thúc bữa ăn đầu tiên trong cơ thể con người một cách thanh lịch nhưng không nêu lên bất kỳ nhận xét nào, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, “Chúng ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa.”
An Ngung hoàn hồn, “Sau khi trở lại bình thường, ký ức của con người sẽ bị xóa đi. Tôi phải làm gì để giúp trưởng quan giữ lại những ký ức sắp tới?”
Nghe vậy, AI Tần Tri Luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762930/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.