Bên dưới lớp lông tóc và làn da của thi thể, thịt người và thạch cao cứng ngắc kết lại một chỗ cùng với nhau, khó lòng nào phân tách được rõ ràng.
Tưởng Kiêu cảm thấy thịt và mỡ trong cơ thể con người không thể nào dung hòa với thạch cao nhưng y có cố gắng thế nào cũng không thể giằng những khối cơ bắp đó ra được.
Tần Tri Luật nhìn chằm chằm cây cột giờ đã trơn nhẵn, cúi người nhặt vài bản phác thảo khác lên, rời khỏi bục đứng từng bước từng bước một.
Không có chuyện gì xảy ra.
Hắn đăm chiêu: “Biến dị người và tượng. Đáng tiếc, kẻ biến dị đã chết, không thể phán đoán rốt cuộc là bức tranh này đặc biệt hay tất cả các bản phác họa đều không được phép rời khỏi bục.”
Tưởng Kiêu chụp ảnh thi thể và từng trang phác họa gửi về thành phố chính, “Tôi thiên về trường hợp chỉ riêng bức tranh này là đặc biệt hơn. Không có bằng chứng gì cả, đơn thuần là trực giác…”
Tiếng hét kinh hãi chợt vang lên từ phía cửa, Kaos vừa cúp điện thoại đi vào bị khung cảnh bên trong dọa cho tái cả mặt.
Tưởng Kiêu vẫy tay gọi cậu ta, “Lại đây, nhìn xem có quen biết không?”
Kaos run rẩy bước tới, khi còn cách vài mét thì liếc vội rồi gật đầu, “Winder, thợ săn rất nổi tiếng ở khu 99. Ông chú này cao to vạm vỡ, dũng mãnh đáng tin, dẫn dắt một đội săn hơn ba mươi người.”
Cậu ta vừa run rẩy cung cấp manh mối vừa cúi đầu gửi tin nhắn, chẳng bao lâu sau đã nhận được trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762942/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.