Tần Tri Luật băng bó vết thương nặng nhất trên cánh tay trái bằng băng vải An Ngung thường quấn ở cổ tay. Trong quá trình băng bó, vết thương lại bắt đầu chảy máu, máu giọt tí tách xuống qua khe hở của sàn gỗ căn gác xép. Hắn dùng dao lóc sạch những phần dính thuốc súng, để lại vết thương đỏ ửng, sâu hoắm.
Sienna nhìn hắn xử lý vết thương, lên tiếng: “Ngài thay đổi rất nhiều so với hồi trước. Xem ra những năm qua Tháp Đen không hề cố gắng tô vẽ hình tượng cho ngài. Ngài thật sự lạnh lùng mà nguy hiểm hệt như lời đồn, phong thái ấy khiến ngài càng cuốn hút hơn.”
Dù nói ra lời chòng ghẹo nhưng đôi mắt sắc lẻm của cô ta lại không hề có ý cười, “Năm đó, các nghiên cứu viên đều gọi ngài là bất thường cực đoan nhưng mãi đến hôm nay tôi mới thực sự được mở rộng tầm mắt. Trong màn giết chóc khi nãy, sức mạnh của ngài trên chiến trường thật khiến người ta khó quên.”
Tần Tri Luật đưa mắt liếc nhìn cô ta, “Chẳng bao lâu nữa, cô cũng sẽ giống tôi thôi.”
“Tôi? Tôi chỉ là một mảnh vụn không trọn vẹn may mắn được hưởng sái chút hào quang của thần linh mà thôi.” Sienna lắc đầu vẻ như khá tiếc nuối, “Biểu hiện lại gen đã thu hoạch không phải lúc nào cũng thành công, trong 10 lần thì phải thất bại mất 5, 6. Về mặt lý thuyết, rõ ràng entropy gen cao sẽ tiệm cận trạng thái ổn định hơn nhưng khi tích lũy lại, tôi cảm thấy càng ngày càng hỗn loạn, dần dần khó có thể khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762945/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.