Sâu trong đầm lầy là sương mù dày đặc và tiếng thở d.ốc nặng nề, bí hiểm.
Rừng mưa đã hoàn toàn đánh mất dáng vẻ vốn có. An Ngung cúi thấp xuống, tầm mắt chậm rãi đảo qua những thứ bị nước bùn bao phủ. Đến cả động, thực vật cũng khó lòng phân biệt, hệt như những bóng ma chồng chéo lên nhau.
Một luồng gió chợt cuốn tới từ phía sau, đồng tử của cậu co lại, chỉ trong giây lát đã xuất hiện ở vị trí cách đó mấy mét, né tránh đòn tấn công hung bạo kia.
Roi bùn quật mạnh xuống đầm lầy, nước bùn đen tung tóe khắp nơi. Một giọt bùn bắn lên mặt cậu nhanh chóng lan rộng ra như hòng bao trùm lấy cậu. An Ngung hoàn toàn thờ ơ, lát sau, bùn đen nổ tung rồi biến mất hết như đám sinh vật biến dị tham lam, ngu ngốc trước đây.
Đôi cánh khổng lồ xua tan sương mù ẩm ướt, mùi da thuộc thân quen tỏa xuống.
Tần Tri Luật dang rộng đôi cánh, kéo cậu lại gần mình, thấp giọng nói: “Cẩn thận chút.”
“Trưởng quan, nó không nuốt được tôi đâu.”
“Bị đánh trúng thì vẫn bị thương.” Tần Tri Luật nói. “Đó giờ cậu vẫn không quen dùng thiết bị hỗ trợ bay, vậy thì ở trong cánh đi.”
“Vâng.”
An Ngung nghe lời, để mặc cho đôi cánh đen tùy ý nhấc bổng mình lên, ôm gọn vào trong. Cậu bám vào những sợi lông vũ đen bóng, ngay hàng thẳng lối, nhìn về phía sợi roi bùn không chịu hòa vào đầm lầy kia. Không quá giống với miêu tả của Lumen trước đó, roi bùn ở đây chi chít gai gọn, hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762952/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.