Cuối thu đầu đông, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả thành phố co ro.
Thảm họa đã qua, liên hiệp loài người đã trở thành lịch sử, chuyện phân chia quyền lực và cơ cấu lại trở thành vấn đề lớn nhất hiện nay.
Những kẻ nhiều dã tâm đã bắt đầu thăm dò, khiêu khích. Mỗi ngày, mỗi giờ, ở mỗi góc của thế giới, sóng ngầm luôn cuộn trào.
Nghe nói số lượng khu ổ chuột cũng không ít hơn thời kỳ bão tuyết. Chiến tranh và tội phạm tạo thành vô số góc tối trên thế giới, chỉ có một số ít người có thể sống yên ổn lâu dài.
Ngoảnh lại nhìn, thảm họa đã biến thành một vết máu ổ đọng trên tấm lụa thời gian nhưng mâu thuẫn trong lòng nó lại như giọt mực còn chảy mãi.
Nhưng những điều đó đã chẳng còn liên quan gì đến thành phố chính của con người khi trước nữa.
Thành phố chính không còn là lõi củ hành cao quý cần được bảo vệ. Nhưng có lẽ vì vị thế đặc biệt mà nó từng có, có lẽ vì nơi đây vẫn còn mái vòm và trang thiết bị khẩn cấp, có lẽ đơn giản chỉ nhằm tưởng nhớ những người đã chấp đuốc ngược gió đi trong bão tuyết, thành phố chính trở thành một khu vực trung lập được giữ lại.
Không có biên giới, không có phân tranh.
Dân số giảm mạnh, nhịp sống chậm lại.
Khi phong thái tinh anh bị rửa trôi, cả thành phố chính trở nên lười nhác hơn. Người định cư có có người giàu lẫn người nghèo, tóm lại đều là những người không trung thành gì với chủng tộc, quốc gia, người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762968/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.