Mùa thu ở phương nam ngắn, mùa đông và mùa hè gần như nối tiếp nhau, mùa
đông tuy không quá lạnh nhưng áo thun không dễ bán, vì vậy qua lễ Quốc
Khánh, cửa hàng bắt đầu chuẩn bị đồ đông.
Mấy hôm sau, Giang Vân Ý theo đuôi Phó Nham Phong tới chợ đầu mối ở Nam
Châu, chủ động nhận việc đẩy xe đẩy, Phó Nham Phong bận chọn hàng không
rảnh chú ý đến cậu, lúc quay đầu lại thì xe vẫn còn đó nhưng không biết người
đi đâu rồi.
Sau đó anh tìm thấy Giang Vân Ý ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh.
Cửa hàng hai gian cải tạo thành một gian lớn, không gian rộng mà việc buôn
bán cũng tốt, khách hàng nối liền không dứt, một chú chó lông vàng ngồi ngoài
cửa đón khách, ai đi qua cũng muốn vuốt một cái.
Ra khỏi cửa hàng, Phó Nham Phong không mở miệng, Giang Vân Ý vẫn im
lặng.
Một lát sau, cậu cúi đầu lẩm bẩm: “Vừa nãy em nói chuyện với ông chủ… Bình
thường họ ở trên tầng, tầng một làm buôn bán rất tiện… Chú chó lông vàng
trông cửa hàng cho bọn họ…”
Thế giới luôn như thế, luôn có người sẽ sống cuộc đời mình mong ước.
… Hai năm nữa, anh vào thành phố mua cửa hàng mặt tiền hai gian.
… Thế anh ở đâu?
… Tầng dưới buôn bán, sinh hoạt trên tầng hai, mẹ một phòng, hai chúng ta một
phòng.
… Phòng khác thì sao?
… Dành cho Đại Hoàng.
… Oa, Đại Hoàng còn có phòng riêng, em lại phải chen chúc với anh một
phòng!
…
Giang Vân Ý lại lén khóc, rơi nước mắt vì thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279667/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.