Giang Vân Ý choáng váng, trong lúc mơ màng nhận ra mình được ôm lên khỏi
mặt nước.
Tuy cơ thể đã mềm như bông, nhưng được đỡ vẫn tạm đứng được. Trong phòng
thay đồ, Phó Nham Phong hỗ trợ lau người và mặc quần áo cho, Giang Vân Ý
đang định bước đi thì nghe anh hỏi: “Em có đi được không?”
Giang Vân Ý lập tức không đi nổi, không nói hai lời giang hai tay, nói nhỏ: “Em
muốn ôm.”
Được bế lên, Giang Vân Ý vòng tay ôm lấy cổ Phó Nham Phong theo bản năng,
nghiêng đầu, mặt dựa vào cổ anh.
Đi qua Áo Khoác Vàng và Đầu Đinh, Giang Vân Ý láng máng nghe thấy tiếng
nói phía sau: “Về rồi à?”
Phó Nham Phong một tay ôm Giang Vân Ý, tay còn lại xách túi đồ: “Hai cậu cứ
tiếp tục, em tôi không thoải mái nên ra ngoài trước.”
“Em anh không sao chứ?” Áo Khoác Vàng hỏi, “Lớn thế mà còn cần bế à?”
“Cậu không thấy à, anh Phong thương em trai nhất đấy.” Đây là tiếng Đầu
Đinh.
Bụng rỗng tắm suối nước nóng, rồi lại bơi lội, năng lượng không đủ dễ dẫn tới
choáng váng. Lúc này Giang Vân Ý nằm trên giường, xung quanh là mấy bạn
nữ không tắm suối nước nóng, tủ đầu giường trống không hiện tại bày đủ loại
đồ ăn thức uống.
Con gái thường nhiệt tình và tốt bụng, vừa nghe thấy có người tụt huyết áp
không có gì ăn thì lập tức mở vali quyên góp lương thực.
Trương Hân cũng ở đó, cô ấy vừa phóng khoáng vừa tinh tế, bình tĩnh kéo Phó
Nham Phong sang bên cạnh, sau khi hiểu rõ nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279672/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.