Đến mười giờ, phố sinh viên dần thưa thớt, Phó Nham Phong cũng chuẩn bị
đóng cửa hàng, nắm tay Giang Vân Ý bước dưới ngọn đèn đường trở về phòng,
không xa, đi một lát là tới.
Cuối tuần này bắt đầu Quốc Khánh, sinh nhật Giang Vân Ý sắp đến, trên đường
về Phó Nham Phong hỏi cậu Quốc Khánh có dự định gì không.
Giang Vân Ý: “Có phải Quốc Khánh anh vẫn trông cửa hàng không? Em cùng
anh tới cửa hàng.”
Phó Nham Phong: “Không trông, em muốn đi đâu không? Chúng ta đi chơi
cũng được.”
Nếu là bình thường Giang Vân Ý đã cười tươi như hoa, nhưng hiện tại chỉ cau
mày tự hỏi.
Vèo cái đã đến cửa nhà, đứng ở hàng hiên, dưới bóng đèn, Phó Nham Phong
thấy tai của người bên cạnh đã ửng hồng.
Tắm xong, Phó Nham Phong lấy quần áo trong máy giặt ra phơi, Giang Vân Ý
xỏ dép lê bám theo từ WC đến phòng khách rồi ra ban công, muốn nói gì đó
nhưng lại thôi.
Phó Nham Phong liếc cậu: “Có chuyện thì nói.”
Hai mắt Giang Vân Ý nhìn về hướng khác: “Không, không có gì mà.”
“Không có thì đi ngủ.” Phó Nham Phong phơi xong thì kéo cậu vào nhà.
Hôm sau Giang Vân Ý không có tiết, hai người nằm trên giường làm một lần
như bình thường.
Giang Vân Ý nằm dưới thân người ta, nắm chăn đệm, không biết dây thần kinh
nào bị chập mạch mà thốt lên một câu: “Có đàn anh rủ em đi chơi Quốc
Khánh…”
Phó Nham Phong tạm dừng một lát, buông câu “Rồi sao nữa”, sau đó tiếp tục,
nhưng rõ ràng không dịu dàng như trước, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279679/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.