Mãi đến khuya cả hai vẫn không ngủ được, Phó Nham Phong xuống giường kéo
ngăn tủ lấy quyển sách địa lý cấp hai ra.
Bật đèn, đặt sách giữa giường, lật đến trang bản đồ Trung Quốc, hai người
chụm đầu vào xem.
Trung Quốc quá lớn, bản đồ chỉ khái quát, chỉ có tên các tỉnh và thành phố trực
thuộc tỉnh, nhưng vẫn đủ dùng.
Phó Nham Phong chỉ đại khái vị trí hiện tại của bọn họ, sau đó kéo sang phía
đông, đến gần biển mới dừng lại.
Thượng Hải.
Phó Nham Phong rời mắt khỏi bản đồ, ngẩng đầu nhìn Giang Vân Ý: “Yêu xa
thôi mà, có phải chia tay đâu, em về Thượng Hải đi, chúng ta vẫn yêu nhau.”
Giang Vân Ý vẫn nhìn bản đồ không ngẩng đầu, ánh mắt qua lại giữa hai nơi
cách nhau gần bằng nửa lãnh thổ Trung Quốc.
Chỉ đành thế, không có biện pháp tốt hơn.
Giang Vân Ý bất an vì cảm thấy bản thân thụ động, cậu nghẹn ngào: “Thế anh
nói anh yêu em đi, nói cả đời này anh chỉ ở bên em.”
Giang Vân Ý cảm thấy Phó Nham Phong không nói lên lời yêu, Phó Nham
Phong đúng là không thể nói ra, nhưng anh dùng phương thức khác để biểu đạt.
Chăn nhô cao, hai người chồng lên nhau, Phó Nham Phong còn chưa tiến vào
được một nửa, Giang Vân Ý đã cảm thấy bị căng đầy, nước mắt giàn giụa
nhưng vẫn ôm người thật chặt, ghé vào tai anh thì thầm tiếng thích.
Một lúc lâu sau ra vào mới thuận lợi hơn, Phó Nham Phong từ chậm chuyển
sang nhanh, phát ra âm thanh nóng bỏng.
Giang Vân Ý mềm nhũn, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279719/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.