"Lệ Thanh! Mày nghĩ gì mà thất thần vậy? Chỉ tao bài này đi."
Thôi vậy, chỉ đại cho cậu ấy, hiểu hay không thì chịu, khả năng giảng bài của cô chỉ có nhiêu đó thôi, vốn liếng, từ vựng để nói chuyện gần như cạn kiệt đến nơi.
Buổi sáng ngày hôm nay có 4 tiết, tiết tự học là tiết 3, tiết 4 là tiết ngữ văn.
Đến cuối tuần rồi mà lại phải học văn, Lệ Thanh chán nản vô cùng, nằm dài xuống bàn sau tiếng trống giải lao, mặc kệ sự ồn ào xung quanh mà quay đầu về hướng cửa sổ nhìn thẳng ra sân bóng của trường.
Hôm nay trời khá lạnh, không có lấy một tia nắng nào, nhưng màu xanh lá của thảm cỏ xanh mướt cộng với sắc xanh của nền trời dịu nhẹ cực kì mát mắt khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Ít ra cũng phải được như vậy.
Thời tiết này, khung cảnh này, thật muốn ngủ, đôi mắt cô lim dim, chầm chầm chớp rồi nhắm lại.
Hơi ấm và mùi thơm nhè nhẹ thoáng bay qua chạm vào má và mũi cô.
Lệ Thanh vẫn giữ tư thế cũ, mở mắt nhìn sang.
Tầm nhìn của cô bị ly cà phê nóng hổi đang toả nhiệt kia chặn lại, sau ly cà phê ấy là chàng trai cao lớn mặc đồng phục đang kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn từ góc nào gương mặt ấy cũng hoàn hảo không tì vết, lúc nào cũng phát ra sự lạnh lẽo khó gần.
"Anh Chính?" Kiến Minh đang giỡn với Huyền Hân ở bàn trên bất ngờ quay xuống.
"Còn 1 tiết thôi á? Quay lại làm gì? Hôm nay bị ấm đầu à?"
Cậu nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5608/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.