Vì có một số nhiệm vụ cần phải có sự hợp tác của cặp đôi, đồng thời top 1 cũng đã mở lời, đi cùng hắn coi bộ dễ chơi hơn nhiều.
Nghĩ vậy cô liền đồng ý.
Trải qua ngày tháng cùng nhau chơi game, cô và hắn trở nên thân thiết hơn, dần dần cô nảy sinh một thứ tình cảm với con người qua màn hình vi tính kia.
Lúc đó cô vẫn chưa nhận ra, chỉ biết rằng có người đã khiến mình có suy nghĩ khác về cuộc sống, màu sắc u ám xung quanh cô cũng dần tan biến đi, cô đã thấy được chút ánh sáng nho nhỏ.
Thời gian chơi game cũng dần tăng, số lượng tin chat cũng rất nhiều, lâu lâu lười nhắn, cô thường bật mic lên nói chuyện, còn người kia thì chưa bật mic bao giờ, hắn chú ý lắng nghe rồi chat lại.
Khi nhận biết được tình cảm của mình, cô không muốn thổ lộ, chỉ có thể chôn giấu thứ tình cảm bất chợt này ở trong lòng.
Không nói ra là tốt nhất.
Thế vậy mà cô lại như một tên ngốc, ngây thơ nói thẳng ra trước mặt người đó, chỉ là trong game thôi mà cô lại coi như thật, xấu hổ chết mất.
Ngồi không cũng cảm thấy ớn lạnh, Kiến Minh và Huyền Hân lấy cớ đi mua nước rồi nhanh chân rời khỏi căn nhà đang bị bao trùm bởi không khí khó xử này.
Đầu óc Lệ Thanh lúc này vẫn chưa tin vào sự thật, vẫn còn quá sốc.
Tính tình tuy có chút vấn đề nhưng không sao, tốt hơn tưởng tượng của cô vạn lần, có nằm mơ cô cũng không tin được.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5613/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.