Mất tầm 15 phút sau hai người mới ăn xong cái bánh kem chút xíu đó.
Trên đường về, không gian yên lặng đến đáng sợ, cậu ho một cái rồi kiếm chuyện hỏi cô: "Vừa nãy cậu ước gì vậy?"
Lệ Thanh vòng tay ra sau lưng nắm chặt lại, ngẩn đầu nhìn trăng tròn treo trên cao: "Nói ra sẽ không linh nghiệm."
"Tôi giúp cậu thực hiện."
Nghĩ một hồi, cô liền nhìn sang ra hiệu cho cậu tiến lại gần: "Nói cho mình biết ngày sinh nhật của cậu."
"..."
Câu hỏi đơn giản khiến Chính Phong hơi ngạc nhiên, gõ nhẹ vào đầu cô một cái: "Cậu bị ngu à, việc này cậu hỏi tôi lúc nào chả được, lãng phí điều ước quá đấy."
"Biết ngay mà, cậu nuốt lời, từ giờ sẽ không tin cậu nữa." Vừa nói cô vừa xoa xoa đầu.
Cậu hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi, lặng lẽ để lại mấy con số: "17/10."
Cô mỉm cười đuổi theo.
Chính xác là 17/10/1998.
Cậu đưa cô về đến tận nhà.
Khi định quay lưng rời đi liền bị bàn tay nhỏ nắm lấy áo khoác cản bước.
Chính Phong nghiêng mặt, giọng điệu lười biếng: "Làm sao?"
"Cậu đợi mình chút."
Nói rồi cô chạy thẳng vào phòng, khi trở ra còn cầm theo ví tiền, vừa đi vừa mở ví lấy vài tờ ra.
Thấy thế cậu liền hiểu ý, quay mặt định rời đi nhưng đã bị cô đoán trước tóm lại.
"Không cần đâu, cậu cất đi."
Lệ Thanh nhét tiền vô tay cậu nhưng cậu lại phản kháng, dùng sức né tránh.
Người muốn đưa, kẻ không muốn nhận vật lộn với nhau trên hành lang tối mịt.
"Chính mặt lạnh, cậu cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5617/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.