"Không có gì đâu, cậu ấy ghe! " Lệ Thanh vừa mở lời liền bị Chính Phong bịt miệng lại.
"Cảm ơn đã quan tâm, các cậu về đi, lần khác rồi nói chuyện.
" Nói rồi cậu lôi Lệ Thanh đi thẳng về nhà cô.
Sức Lệ Thanh so với Chính Phong không tài nào bì được, cô vùng vẫy một hồi cũng đuối sức, ngoan ngoãn hợp tác với cậu.
Đến trước cửa nhà cô, cậu mới buông tay ra.
Thách ????hánh ????ìm được # ????????ùm????????????yệ n﹒Vn #
Cô nhanh chóng hít lấy hít để bầu không khí trong lành, còn cậu thản nhiên vào trong nhà, quăng cặp lên bàn, ngồi chễm chệ trên ghế sofa.
"Hứa Chính Phong, tôi không tha cho cậu đâu.
" Sau khi hồi sức, cô nhào tới cắn một cái mạnh vào tay cậu.
Cậu khẽ rùng mình, không la lên hay đại loại than thở các kiểu, chỉ nhẹ nhàng nhìn ngắm cô.
"Cậu không đau sao?" Không nghe thấy động tĩnh gì, cô gái nhỏ ngẩn đầu lên nhìn cậu, bỏ lại bàn tay in hằn dấu răng đều đẹp, có hơi ửng đỏ.
"Lần thứ hai cậu gọi tên tôi.
"
Phải rồi, lần đầu cô gọi là hôm đầu năm, lúc cậu đang giận dỗi, cô gọi ra để dỗ cậu, ai dè cậu im bặt nên cô nghĩ đúng thật là cậu không thích gọi tên.
"Không phải cậu không thích gọi bằng tên sao? Tôi xin lỗi.
” Lệ Thanh hơi khựng lại, ánh mắt có chút hoang mang.
"Tôi cho phép, lần sau cứ gọi tên như vậy.
" Cậu đỡ cô ngồi lên đùi cậu.
"Hứa Chính Phong! " Cô vòng tay qua cổ cậu, cười tươi: "! nói cho cậu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5632/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.