Đúng như lời Chính Phong, vừa ra khỏi đoạn đường gồ ghề kia, từ xa xa, Lệ Thanh đã nhìn thấy bờ biển xanh mướt, từng cơn sóng xô vào bờ tung bọt trắng xóa, cô không khỏi phấn khích chồm người qua hàng ghế trên nhìn qua khung cửa sổ, sợ cô ngã, Tường Vũ cẩn thận giữ lấy một bên vai cô.
Chính Phong ngay lập tức kéo cô lại ngồi đối diện với cậu, hàng lông mày rậm nhíu lại, nhìn chằm chằm vào bả vai cô: "Vứt cái áo này đi.
"
"Hả?"
"Vứt đi.
"
Gương mặt rạng rỡ dần trở nên cứng đờ lại.
"Phải thay đồ khác rồi mới vứt chứ.
" Tuy không hiểu gì mà cô vẫn nghe theo ý cậu.
"Không có bọn họ ở đây thì tôi đã lột nó ra rồi.
" Ngón tay cậu di chuyển từ từ trên hàng cúc của váy sơ mi rộng thùng thình kia.
"Cậu…" Lệ Thanh dẫm chân cậu một cái rồi lùi về phía sau, tay giữ chặt cổ áo.
"Đến rồi, chuẩn bị đi các cậu.
"
Xe dừng lại trước một căn nhà, mọi người xách hành lí từng người bước xuống xe, còn Kiến Minh đậu xe vào hầm, không lâu sau cậu ta kéo hai cái vali đến tập hợp rồi cùng mọi người vào trong.
Căn nhà họ thuê được phủ tông màu trắng xám rất hài hòa, lối vào có hai hàng cây xanh ngắt, điểm trên đó vài bông hoa trắng nhỏ xíu, mùi hương thoảng thoảng trong gió cực kì dễ chịu, phía bên phải là hồ bơi rộng khoảng 20m2, xung quanh có một hàng sáu cái ghế tựa, vài chiếc phao lớn có hình thù đáng yêu.
Bên trong ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5641/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.