"Thế Chính ở đây với tôi, còn lại chịu khó đi nhé.
"
"Ok.
"
Lệ Thanh giao toàn bộ cuộn chỉ lại cho Vương An, chỉ giữ lại cho mình một cuộn duy nhất.
Kế hoạch từng bước được thực hiện.
Ngã thứ nhất là đường cụt.
Ngã thứ hai có vẻ sâu hơn, thời gian đi khá lâu nhưng vẫn là đường cụt.
Ngã thứ ba họ sử dụng thêm 1 cuộn chỉ nữa, vẫn không có hi vọng.
Ngã thứ tư đi rất lâu, cuộn chỉ trên tay Lệ Thanh xoay liên tục mãi cho đến khi còn một nửa mới dừng lại, chắc hẳn ở đây lại có ngã rẽ.
Thật vậy, năm người lại đứng trước ba ngã rẽ, sử dụng hết số cuộn còn lại, người giữ sợi dây liên kết giữa bảy người bọn họ chính là Tường Vũ, tay phải giữ ba cuộn chỉ mới, tay trái cầm sợi kia thật cẩn thận bởi chỉ vừa nhỏ, vửa mỏng, nếu để bị rơi hay bị đứt thì trong bóng tối này rất khó mà tìm được.
Hiểu Tinh, Kiến Minh mỗi người một ngả, lối đi còn lại là Vương An và Lai Vương đi chung.
Đứng giữa không gian u ám, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Tường Vũ sởn gai ốc, bỗng nhiên một cọng dây căng ra, tiếp theo đó là những lực mạnh liên hồi.
Là sợi dây từ lối đi mà Lai Vương chọn.
Tường Vũ nhanh chóng giật ba sợi dây còn lại báo hiệu cho mọi người tập hợp ở đây, rất nhanh ai nấy đều có mặt đi theo đường chỉ dẫn từ sợi dây của Lai Vương.
"Em bắt đầu thấy chóng mặt rồi.
" Vương An lấy tay quệt mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5643/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.